Người yêu con đây à?

 

- Người yêu con đây à?
Mẹ tôi nhướng mày, khi thấy tôi đưa một chàng shipper với dáng người thô kệch, tóc cắt sát, ra mắt mẹ. Tôi còn nói, tính khí gã hơi… thất thường.
- Hai đứa biết nhau thế nào?– Mẹ tôi hỏi.
Tôi kể, mình thấy gã khệ nệ bưng từng bao thực phẩm lên ba tầng thang, lại chẳng lấy tiền tip. Tự nhiên cảnh đó khiến tôi động lòng. Tôi xin số điện thoại, nói chuyện, rồi quen.
Mẹ tôi khẽ cười:
- Ừ, thì cứ yêu. Nhưng mà, con sẽ khổ đấy!
Tôi vui như được mùa. Lúc đó, gã đứng đối diện mẹ tôi, mặt vẫn nghệch ra. Nhưng tôi biết, gã đang vui.
_____
Gã không biết cách bộc lộ cảm xúc. Vui, buồn, hạnh phúc, u sầu, gã cũng chỉ có một kiểu mặt.
- Hồi đó ông già ổng đánh, mặt trơ như đá thì ổng mới nhanh chán.– Gã nói.
Tôi im lặng, không đáp. Từ hôm đó, tôi dạy gã phải cười:
- Cười với em mỗi ngày! Bạnh cái hàm ra!
Tôi nói, và kéo khóe miệng gã. Lâu dần, gương mặt đó dần có chút cảm xúc.
Một ngày, gã về, cầm theo chục ly trà sữa. Tôi đoán gã bị bùng hàng. Mặt gã bỗng nhúm nhó. Gã gào lên, ném đống trà sữa vào tường. Tiếng thở hồng hộc dần thay thế bởi âm nấc ấm ức. Rồi gã khóc, như đứa trẻ.
Tôi chỉ lẳng lặng ôm gã. Lúc ấy, chút mệt mỏi vì gã người yêu len vào tim tôi. Rồi bỗng nhiên, câu nói mẹ tôi trở lại.
“Con sẽ khổ đấy!”
______
Theo thời gian, tính khí và địa vị của gã khiến bạn bè tôi phản đối. Họ bảo, gã không xứng. Thời điểm ấy, cũng có người đồng nghiệp để ý, nhưng tôi từ chối.
- Thời nay ai còn yêu như mày! – Bạn tôi thở dài, bất lực.
Vào hôm sinh nhật mẹ, tôi dặn gã về sớm trước 7 giờ tối. Nhưng hơn 7 rưỡi, gã vẫn chưa có mặt, điện thoại thì tắt nguồn. Cơn giận dữ trong tôi dậy lên. Tôi hiểu, mẹ mình đã đúng.
Khi gã xuất hiện trước cửa nhà, mặt đỏ gay. Tôi lao đến, tát gã, quát lớn:
- Anh chẳng được tích sự gì hết! Sao em phải khổ vì loại người như anh!
Giây phút ấy, gã sững sờ. Nỗi đau gã ứa ra khỏi gương mặt lãnh đạm. Gạt gã ra, tôi bắt taxi đến nhà mẹ mình.
______
Khi gặp mẹ, tôi khóc lớn, bảo bà nói đúng, rằng yêu gã sẽ khổ. Trong chiếc váy hoa dài quá đầu gối, bà cười lớn:
- Thời trẻ mẹ cũng vậy mà.
- Vậy à?
- Ừ. Bố con cũng là dân chơi, gái gú nhiều, sau này yêu mẹ thì bớt. Ổng tu chí làm ăn, rồi đột ngột bị tai biến. Lúc ấy, con chỉ mới một tuổi.
“Mẹ vừa lo cho ổng, lo cho con, nên vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Khi đó có người làm mai cho ông Việt kiều, bảo mẹ bỏ ổng đi. Cuối cùng…” - Bà cười – “… mẹ chọn ở với ổng”.
- Sao mẹ làm vậy?
Bà có vẻ bối rối đôi chút:
- Người ta thấy bố con tệ hại, nhưng chỉ mẹ thấy những lúc ổng yêu mẹ như thế nào.
Không gian lặng đi. Tôi nhớ về gã. Gã cục súc, nghèo túng, thô kệch. Đó là những gì người ta thấy, vì họ chưa thấy lúc gã tốt với tôi thế nào.
Điện thoại tôi rung lên. Gã gọi, bảo đang đứng ở cổng mẹ tôi. Khi tôi chạy ra, gã đưa một xấp ảnh.
- Gì thế?
- Ảnh hiếm về Hà Nội. Em từng bảo, mẹ em thích nhìn thấy Hà Nội năm 80 mà.
Tôi ngây người ra chốc lát. Tôi từng kể về mẹ thế à?
- Ừm… Được rồi.
- Nãy anh hẹn 6 rưỡi lấy ảnh, ông thợ đi đâu mất. Anh tính gọi cho em mà hết pin…
- Được rồi, không sao… - Tôi xoa má gã.
Khi nhìn gã buồn thiu, bỗng tôi bật cười. Tôi ước. mình yêu giống người ta cho hợp thời. Phải đẹp. Phải giàu. Mây tầng nào theo tầng ấy.

Ấy thế mà, cũng như mẹ, tôi ngốc nghếch chọn là kẻ lạc thời…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ta bị phụ thân thô bạo nuôi dạy ở biên quan suốt mười bảy năm.

Tôi là bạch nguyệt quang đã c h ế t sớm của phản diện.