Anh ấy biết tôi là ai rồi
Thời còn tretrau, tôi lấy ảnh của chị họ để đi yêu đương qua mạng với một anh trai.
Tôi nói dối mình 19 tuổi với đối phương. Vậy mà anh ta tin thật, đã thế còn hẹn gặp.
Tôi bối rối, định bụng nói thật với người yêu qua mạng rằng mình chỉ mới 16 tuổi, đã vậy cái người mà anh ta yêu kia còn không phải là tôi. Thế nhưng lại ậm ừ, dây dưa mãi. Cho đến cái ngày chúng tôi hẹn gặp nhau.
Tôi chỉ dám lén đứng từ xa để nhìn anh ấy.
Đẹp trai, da trắng, cao hơn 1m8. Và hơn tôi 10 tuổi.
Đã thế, còn đi xe BMW.
Ban đầu, tôi còn tưởng anh ấy nổ cho vui. Chẳng ngờ được bản thân chỉ định chơi đùa để thỏa mãn cái tính tretrau mà lại vớ trúng quả này. Vậy nên, tôi nào dám bước ra để khai báo thành thật?
Thế là ngay tại đó.
Tôi chặn anh ta luôn.
Thi thoảng, trong giấc mơ, tôi sẽ mơ thấy anh ấy. Nhưng không phải kiểu mơ ư//ớt á///t gì, mà là mơ thấy anh ta p h ố t tôi lên khắp mạng xã hội vì tội l ừ a tình. Tôi thầm niệm trong lòng, trên đời này nhiều người tệ như vậy, tôi tin mình không phải là người tệ nhất nên chắc ông trời sẽ không đến mức dồn tôi vào đường cùng.
Cho đến khi tôi lên đại học năm nhất...
Ba tôi dắt về một anh trai.
Ông cười toe toét, vỗ vai người đó, giới thiệu với tôi:
“Đây là Trí Nghiên - học trò cũ của ba, giờ đang học lên tiến sĩ. Sắp tới chuyển về trường con học đó, nhờ ba kiếm giúp chỗ ở gần trường.”
Tôi nhìn anh ta.
Anh ta cũng nhìn tôi.
Ánh mắt ấy… tôi nhận ra ngay. Vẫn là ánh mắt đã từng nhìn tôi từ phía sau tay lái chiếc BMW năm ấy.
Tôi tái mặt.
Thế nhưng, vẫn giả vờ bình tĩnh: "Dạ, em chào anh. Em là Nguyễn Hân."
Anh gật đầu.
"Ừ, anh biết."
"Anh còn đang đợi em mở chặn."
Tôi: "..."

Nhận xét
Đăng nhận xét